Nguồn ơn gọi
Năm 3 tuổi, có một nhà truyền giáo hỏi tôi: “Khi lớn lên, con muốn làm gì?” Tôi vô thức trả lời: “Con muốn làm nhà truyền giáo”, rồi chỉ vào tấm áp phích trên tường nhà thờ và nói: “Con muốn đến nơi có những em bé mắt nhỏ, da vàng.” Không ngờ câu trả lời lúc ấy lại ảnh hưởng đến cả cuộc đời tôi sau này.Hình ảnh những em bé năm châu trên tấm áp phích in sâu vào trí nhớ tôi. Tôi chạy về nhà nói với mẹ: “Khi lớn lên, con sẽ đi thật xa để các em bé phương Đông cũng được biết đến niềm vui có Chúa Giêsu.” Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu về địa lý, nên không nhớ mẹ đã đáp lại thế nào. Nhưng sau này, mẹ nhiều lần kể lại câu chuyện ấy và nhấn mạnh: trở thành nhà truyền giáo là một con đường dài, phải ăn nhiều thì mới có sức đi xa. Nghe lời mẹ, tôi cố gắng ăn, nhất là những món mình không thích, coi đó như một hy sinh dâng cho Chúa Giêsu nhỏ bé, để ánh sáng của Chúa được đem đến cho những em bé mắt nhỏ, da vàng.
Ảnh hưởng của truyền thông
Dần dần, lòng tôi càng khao khát được biết thế giới mới và con người, đồng thời muốn hiểu sâu hơn đức tin mà cha mẹ đã truyền lại. Từ 6 tuổi, tôi đi học giáo lý mỗi ngày, nhưng vẫn mong được học thêm. Trong thư viện giáo xứ, tôi tìm thấy nhiều sách về tiểu sử các thánh, sách linh đạo, chú giải Kinh Thánh… Nhờ đó, tôi biết đến những gương anh hùng của các nhà truyền giáo và đức tin của tôi ngày càng vững chắc. Tôi nhận ra Chúa đã chuẩn bị cho tôi con đường: trở thành một nữ tu truyền giáo của Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô.
Những sách, phim, nhạc bổ ích ấy đã ảnh hưởng sâu sắc đến tuổi trẻ của tôi và quyết định hướng đi sau này. Tôi hiểu rằng một cuốn sách hay, một bộ phim lành mạnh có thể tác động đến lương tâm, nuôi dưỡng tình cảm, đem lại lý tưởng sống cho giới trẻ, và giúp cha mẹ truyền đạt giá trị đúng đắn cho con cái. Đồng thời, tôi cũng nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực mà truyền thông có thể mang lại.
Thân xác tôi chỉ thuộc về Chúa Giêsu
Nhảy múa là thú vui tối cuối tuần, cùng bạn bè nghe nhạc và học điệu nhảy mới. Nhưng khi được bạn nhảy ôm vào lòng, tôi chợt nhận ra những ý nghĩ phát sinh từ sự tiếp xúc ấy không nằm trong sự kiểm soát của tôi. Trong sâu thẳm, tôi thưa với Chúa Giêsu: “Thân xác và tất cả của con thuộc về Ngài. Con chỉ muốn nhảy múa trước mặt Ngài, theo điệu nhạc Ngài dành cho con, và bước đi trên con đường Ngài chỉ định.”
Ngày hôm đó là 6/1/1963, tôi mới 15 tuổi. Để xác nhận cảm nghiệm ấy, tôi vào nhà thờ, mở Kinh Thánh và thấy câu: “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng” (Rm 10,15) và “Hy lễ và lễ vật Ngài không ưa, nhưng Ngài đã chuẩn bị cho con một thân xác… Con đến để thực thi ý Ngài” (Hr 10,5-7).
Chỉ có Chúa, bằng Lời hằng sống, mới chứng thực ý định của Ngài dành cho tôi. Thân xác tôi là quà tặng của Chúa, nên từ nay bước chân tôi sẽ theo nhịp điệu của Ngài, đem Tin Mừng đến cho mọi người.
Đời sống chiêm niệm hay truyền giáo?
Nhật ký và đời sống của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu lôi cuốn tôi. Tôi nghĩ rằng vào đan viện để cầu nguyện cho nhân loại là cách tốt nhất để thuộc trọn về Chúa. Nhưng dần dần tôi hiểu Chúa muốn tôi vào một dòng truyền giáo, dùng sách, phim, âm nhạc để loan báo Tin Mừng. Cha mẹ không phản đối, luôn đồng hành bằng lời cầu nguyện và tình yêu, giúp tôi trở thành nữ tu của Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô.
Ngày 20/3/1967, tại Alba (miền Bắc Ý), tôi gia nhập dòng. Hôm đó là Thứ Hai Tuần Thánh, cha mẹ cùng tôi dâng mình trước ảnh Đức Mẹ Nữ Vương Các Tông Đồ. Tôi có những ký ức đẹp về thời gian huấn luyện, được chị em nâng đỡ trong bầu khí gia đình, giúp tôi yêu Chúa và nhân loại hơn. Tại nhà mẹ, ngọn lửa truyền giáo trong tôi được thắp sáng lại, đặc biệt là tình yêu dành cho người Hoa. Tôi mời các tập sinh cùng cầu nguyện cho dân tộc Trung Hoa được đón nhận Tin Mừng.
Món quà sinh nhật đặc biệt.
Ngày 1/10/1976, bề trên mời tôi đi truyền giáo tại Đài Loan Tôi nhận ra ngay đó là ý Chúa và đồng ý. Ngày ấy lại trùng với lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các nhà truyền giáo. Hơn nữa, ngày tôi rời Roma đi Đài Loan cũng chính là ngày sinh nhật của tôi. Trong Thánh lễ hôm ấy, bài đọc nhắc lại: “Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng” (Rm 10,9-19). Tôi cảm thấy như Chúa đã đặt một quả anh đào đỏ thắm trên chiếc bánh sinh nhật của tôi, để đánh dấu sứ mạng loan báo Tin Mừng tại Đài Loan. Đó là lần đầu tôi đi máy bay, lần đầu rời quê hương và người thân. Nhưng tôi xác tín: nơi nào có Nhà Tạm, nơi đó tôi sẽ gặp Chúa Giêsu và một cộng đoàn cùng chung lý tưởng. Sơ Bề Trên Tổng quyền đã chờ tôi ở sân bay, trao cho tôi tràng chuỗi của sơ và nói: “Đức Mẹ Nữ Vương Các Thánh Tông Đồ sẽ luôn đồng hành với con, mọi sự sẽ trở nên dễ dàng.”
Đài Loan – Quê hương mới của tôi
Khi đến Đài Bắc đã là nửa đêm. Đêm đầu tiên tôi không ngủ được vì muỗi vo ve, gió thổi mạnh khiến tôi sợ hãi. Trong lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc: Tôi thật sự đã đến Đài Loan sao? Tôi có thể sống đời truyền giáo không? Tiếng Hoa nghe như một bản nhạc, nhưng liệu tôi có học được không? Bao giờ tôi mới đọc được chữ Hán? Tôi nắm chặt tràng chuỗi, đọc Kinh Kính Mừng bằng tiếng mẹ đẻ, vừa nhớ quê hương vừa cảm nhận nơi này sẽ là quê hương mới của tôi.
Thế là tôi bắt đầu cuộc phiêu lưu truyền giáo, vừa sợ hãi vừa hy vọng, nhưng xác tín rằng: Chúa Giêsu luôn ở bên tôi, không gì có thể tách tôi khỏi tình yêu của Ngài.
34 năm tại Đài Loan
Tôi đã sống ở Đài Loan 34 năm! Làm sao tóm gọn được lịch sử phong phú ấy? Tôi nhớ lời của Cha sáng lập dòng, Chân phước Giacôbê Alberione: “Khi muốn kể lại những gì hữu ích cho gia đình Phaolô, hãy kể hai loại lịch sử: trước hết là lịch sử lòng thương xót của Chúa, để hát lên: "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an cho người Chúa thương.", Thứ hai là lịch sử đáng hổ thẹn, khi không đáp trả tình yêu vô biên của Chúa, để hát lên bài ca sám hối…” (AD1).
Tôi xác tín rằng ý muốn trẻ thơ “Con muốn làm nhà truyền giáo” chính là khởi đầu lịch sử cứu độ của Chúa trong đời tôi. Từ đó, Ngài đã dệt lịch sử của tôi vào lịch sử của Ngài, biến nó thành lịch sử cứu độ chung. Tôi học cách đón nhận quà tặng của Chúa với lòng biết ơn, cùng Ngài bước đi để kế hoạch của Ngài được hoàn tất nơi tôi. Con đường cùng Chúa thật đẹp, dù tôi chưa đi khắp Đài Loan, nhưng tôi cảm nhận mình thuộc về cộng đoàn tông đồ, cùng nhau sống cho mục tiêu chung: loan báo Tin Mừng – vinh quang của Thiên Chúa và lợi ích của nhân loại.
Chuyển ngữ từ Italiano - Hoa - Việt, fsp



.png)
0 comments:
Post a Comment